The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 14

 CHƯƠNG VII
HẾT CẢ HỒN!!!


- Định suy tư đến bao giờ nữa đây hả Pun?
 “Ông cụ” trầm lặng suốt từ quãng đường về đến KTX và lúc này đang chăm chú nhìn khắp phòng tôi.
- Vẫn chưa nhận ra ai sao “chàng trai nhỏ”?
 “Cụ già” nheo mắt vẻ hóm hỉnh sau những phút suy tư. Tôi thoáng nghiêng người khi đang mãi mê chọn món ăn trên máy bán cơm tự động. Tôi ngó trân trân vào gương mặt quen thuộc chỉ có điều đó giờ là một người khác hoàn toàn với những gì tôi vẫn tưởng. Giọng nói đã khôi phục lại nguyên trạng. Nụ cười tự tin thổi bùng lên trong mắt tôi một cơn bão- chỉ muốn nhắm nghiền đi nhưng sự bất ngờ quá mạnh mẽ biến thành cái trợn trừng đầy sững sờ- nó đi đôi với cái há hốc ngớ ngẩn của tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến kẻ vừa tháo lớp hóa trang trên mặt ra phát buồn cười. Anh ta càng nấc lên cười thích thú bao nhiêu thì ngược lại tôi càng cảm thấy ngẩn ngơ bấy nhiêu. Tôi nắm chặt hai bàn tay mình mới hiểu rằng bản thân tôi đã bối rối biết chừng nào- hệt một con tắc kè- tôi nhanh chóng biến đổi màu da để thích nghi với sự thẹn thùng của mình- phải- chúng đỏ ửng lên.
- Zen! Sao lại là anh? Vậy còn Pun?
- Cậu ấy đang hoàn thành vai diễn một ZenDy bận rộn bên cạnh DuDu để thay thế cho anh.
 Tại sao tôi lại không nghĩ đến trường hợp này cơ chứ, liếc xéo về anh- tôi bực ra mặt chỉ muốn nhai sống thái độ đắc thắng hiện rõ trên vành môi tự tin đó. Thật ra mà nói tôi không hề giận anh, chẳng qua là sự tài tình trong lốt hóa trang mà Max đã dày công chuẩn bị. Zen chiếm chỗ tôi bằng cách nhấc bổng cái thân hình gọn lỏn và đặt nó trên đôi chân mình. Anh vẫn cười.
- Đối với cô gái anh thương mến thì anh có nên bỏ mặc cô ấy không quan tâm được sao? Để em có thể tự nhiên hành động, anh và Max quyết định giữ bí mật. Ai dè em ngốc quá vậy chứ?
 Tôi gãi đầu, chẳng qua phải xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng cải nam trang tôi thấy không thoải mái. Ngoài việc chống cằm lên đầu tôi và mặc tôi vân vê mấy ngón tay anh thì Zen hầu như im lặng. Tôi nâng niu bàn tay đáng yêu thon dài của anh hết lật lên xem các đường chỉ tay rõ ràng hằn đậm nét, rồi trở xấp sờ nắn các đốt ngón tay. Tại sao ông Man- TaLa lại có thể làm chúng di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy nhỉ? Tôi thử ngo ngoe mấy ngón tay mình, cảm giác gượng cứng và khá mỏi khi tôi cố gắng đẩy nhanh hơn. Thật điên rồ! Tôi phát hiện điều hay ho, so sánh bàn tay của mình với Zen- ngắn hơn và nhỏ hơn, tôi thích thú giơ cao chúng lên để ngắm nghía. Bàn tay anh to dần to dần lên, tôi đưa nó lại gần quan sát, cảm giác bình yên ùa về cùng với những mệt mỏi của những chuyện rắc rối xảy ra khiến tôi muốn chợp mắt. Lớp sáng lớp tối lẫn lộn, nó lại hòa thành thứ đau nhức cả mắt, người tôi day dứt, lại nỗi ám ảnh về giấc mơ đó- tại sao thời gian gần đây tôi cứ lặp đi lặp lại trạng thái khó hiểu này. Tôi thừa nhận việc đó ngăn cản mọi cảm giác tự nhiên mỗi khi gần anh hơn, nhất là sau chuyến đi về NuRuBi, nó chợt biến chứng như một căn bệnh tái phát nặng đến mức tôi thể hiện nó lộ liễu trên cả da thịt mình và trong tâm tưởng tôi đã không thể kềm chế được nữa. Giống như sự chắp vá nhiều kí ức chồng chéo lên nhau và bị nhầm giữa quá khứ với hiện tại. Ai đó cười với tôi. Ai đó gọi tên tôi trìu mến. Bàn tay đó thật rộng nhưng nó như thứ quỷ quái trong tâm hồn, nó siết chặt lấy tôi khiến tôi ngộp thở, bụng tôi nôn nao.
- Sao thế?
 Tôi khẽ nghiêng đầu co mình lại, cùng lúc nhận ra cả hai chúng tôi đều đang mãi mê nghĩ chuyện của riêng mình. Tôi lắc đầu liếm bờ môi khô ráo bắt sang chuyện khác.
- Anh đã gửi cho em chiếc huy hiệu để vào gặp Max phải không?
- Đúng vậy. Kể cả số điện thoại và chi tiết về cách ra vào thuận lợi mà không xui xẻo lọt nhầm vào hang ổ kì cục của Max.
 Chắc là cái phòng bề bộn đã báo hại tôi đây mà. Zen có vẻ băn khoăn về điều gì đó, anh suy nghĩ mông lung lắm thì phải và bỗng nói một câu kì cục.
- Anh muốn bên cạnh em ngay bây giờ.
- Nghĩa là sao?- Tôi phì cười, anh ấy lại muốn gì đây.
- Anh sẽ thuyết phục DuDu để Pun thay thế công việc của mình, cậu ấy sẽ làm tốt nếu được sự dẫn dắt thông minh của DuDu.
- Em không hiểu. Mặc dù em rất muốn được như anh nói nhưng em muốn biết tại sao. Hay là sẽ có chuyện gì xảy ra?
 Zen thở dài. Anh cố nói ngắn gọn hơn.
- Có lẽ anh đang lo lắng quá thôi. Ngay từ đầu đáng lí ra không nên có chuyện này. Em không nên dính dáng tới chuyện này.
Tôi vẫn chưng hửng tròn mắt nhìn anh.
- Nhưng quyết định như vậy. Anh sẽ bên cạnh em.
- Bằng cách nào?
- Đi học cùng với em.
 Tôi há hốc nhưng vẫn đủ bình tĩnh để cương quyết.
- Em phản đối.
- Vì sao chứ?
- Còn hỏi em. Anh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Em chỉ tham gia tới đây thôi, chuyện của FRob gì đó, em chẳng muốn quan tâm đến. Vì thế anh yên tâm đi, em sẽ không gặp chuyện gì được đâu.- Tôi đứng phắt dậy bỏ đi.
- Đáng tiếc. Nếu em không trở thành kẻ liên quan mấu chốt trong vấn đề này thì anh đã chẳng thấy phiền phức thêm.
 Tôi nghe tiếng nuốt không khí trôi xuống cổ họng một cách khó khăn. Giọng nói lạnh nhạt của anh làm tôi cảm thấy bị tổn thương, tôi ngông cuồng buông một câu.
- Vậy thì tôi làm tôi chịu.
 Zen tức giận, anh đẩy mạnh tôi vào tường đau điến.
- “Tôi làm tôi chịu”, bộ tưởng là con nít hả? Có biết vì ai mà tôi lo lắng không? Em bị Max đem ra làm con cờ thí đó. Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm được em và chắc chắn đối tượng của cả cảnh sát lẫn bọn người mờ ám kia chính là em.
 Tôi nép người sang một bên, anh kinh ngạc nhận ra mình đang lớn tiếng giận dữ. Zen nắm lấy tay tôi kéo ngoặc vào thân thể ấm nóng của mình, tôi níu chặt anh yêu mến giữ cho mình món quà đáng quý. Mãi tới khi tôi lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng.
- Con cờ thí?...
 Zen kéo tôi ngồi xuống. Anh ấy đã biết trước chuyện này sao. Tôi nghi hoặc.
- Anh vẫn đồng ý để Max tính toán như vậy?
- Nhưng lúc đó Max nói hắn ta đã đưa em về đến nhà rồi, còn người trực tiếp thực hiện mới là người của hắn, trong kế hoạch của bọn anh không hề có em cho đến khi anh kinh ngạc trông thấy em cải nam trang xuất hiện tại đám đông thì đã quá muộn.
 Quả thực trước đó tôi từng lấy làm lạ về bộ mặt gian xảo của Max khi anh ta đã bàn bạc riêng với tôi về nhiệm vụ mà tôi phải làm. Nhưng tôi nghĩ đơn giản mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi bỗng thấy lo sợ, tay đó muốn gì sao lại lôi tôi vào cơ chứ.
- Sao lại là em mà không phải ai khác? Nếu chẳng may em bị phát hiện thì kế hoạch sẽ hoàn toàn bị phá sản vì em là người trực tiếp cướp Q? Sao anh ta liều lĩnh vậy chứ?
- Uhm… bản thân em có nhận ra là em có một thể chất nhanh nhẹn rất đặc biệt mà người bình thường nếu không có chế độ tập luyện kiểu đó thì họ không bao giờ làm được không? Anh đã để ý điều này từ khi gặp e và Q lúc đua xe trên không. Không phải ngẫu nhiên mà anh nhìn về phía chiếc xe đó đâu. Còn Max, anh ta đã âm thầm quan sát em trong thời gian em đột nhập vào dinh thự KIQK. Hắn cũng giống như anh, hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Ngoài ra, anh ta còn muốn dùng em làm cái cớ để khiến anh phải cộng tác với hắn xuyên suốt chuyện này. Max có mục đích sâu xa hơn, không đơn giản là giúp Q đâu, hắn muốn tìm danh tính các thành viên Frob. Anh đã mắc bẫy của người bạn thân này một cách ngớ ngẩn. Và anh có trách nhiệm vì đã lôi kéo em, nên anh muốn bên cạnh bảo vệ em.
 Tôi không nghĩ Max lại có ý đồ sâu xa đến thế.
- Nhưng anh không thể để Pun thay thế mãi được vì cậu ấy còn có việc học của mình, hơn nữa công việc bận rộn vốn là dành cho anh, DuDu sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.
- Nhưng mà…
- Đừng nhưng nữa Zen. Em hứa với anh, em sẽ không dễ dàng để xảy ra bất trắc nào cho bản thân.
 Zen xoa xát vào mái tóc mình, anh cũng có vẻ mệt mỏi. Chiếc điện thoại báo nhận một lá thư của người quản lí, điều đó có nghĩa Pun đã trở về an toàn và êm xuôi, cũng có nghĩa là Zen phải trở về để tiếp tục vai trò của mình sau giấc ngủ ngắn ngủi này. Tôi lặng lẽ bước sau anh ra phía ban công, anh “gọi” chiếc xế mà tôi nghĩ nó hợp với phong cách của một gã thích tốc độ lạnh lùng hơn là tên con trai đỏm dáng thường thấy. Tôi bất chợt kéo vạt áo sau của anh và cũng cuống quýt buông ra trước khi anh nhận ra tôi muốn bên cạnh anh hơn lúc nào.
- Không nỡ rồi ư?
 Anh quay lại mỉm cười trêu chọc và chầm chậm ngồi xuống bệ cửa, giang hai tay mình ra và hơi hếch vành môi mình lên như sẵn sàng chờ đợi điều gì đó từ tôi. Tôi chẳng biết làm gì đành gãi đầu gãi tai, cuối cùng lao vào vòng tay rộng mở ấy. Một nụ hôn êm ái và tôi muốn nó kéo dài hơn dù cho chiếc xe trung thành đã chờ đợi sẵn từ đằng sau lưng anh. Tôi ngước nhìn khi môi anh ngừng chuyển động. Anh đã khựng lại, mắt mở lớn, cố nở nụ cười gượng chỉ về phía sau. Tôi phải rất lâu mới dám quay đầu lại xác nhận vật thể nào lại có thể gây cho Zen bất ngờ lớn đến vậy. Hai hốc mắt tôi mát mẻ, tôi run rẩy trông về bóng dáng nhỏ nhắn đang dùng tay che miệng mình lại.
- LaLa. Sao cậu lại ở đây?
 Thật đúng là ngốc nghếch cho câu hỏi của tôi, cô ấy ở ngay bên cạnh phòng và là sinh viên của trường này thì lí do gì lại không thể xuất hiện ở đây cơ chứ- đáng lí ra phải hỏi là tại sao lại có mặt vào đúng lúc này. Nhưng nhỏ có vẻ am hiểu, tròn xoe mắt cười thật tươi dù hình như cô vừa mới bị đánh thức giấc ngủ ngon.
- Ban nãy nghe tiếng ai đó rất lớn từ bên này, tớ chỉ sang hỏi xem có phải cậu có chuyện gì mà thôi. Thấy cửa vẫn chưa đóng, tớ có chút lo lắng nên đã đường đột mở cửa vào. Xin lỗi nhé!
 Thật là không tin nổi, nó vẫn tự nhiên như bình thường. Liệu nhỏ có thấy gì chưa nhỉ? Một anh chàng nổi tiếng mà nó từng hâm mộ đang qua lại với nhỏ bạn cạnh phòng lại cố tình giấu nhỏ, ý nghĩ đó đang hình thành trong nhỏ chăng? Thậm chí cô sẽ hỏi về bộ dạng kì cục của tôi bây giờ. Zen thì thầm vào tai tôi, tôi lại gần LaLa quay phắt nó lại nói chuyện- cái bóng của anh nhanh chóng yên vị trên xe và rời đi êm ái- tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Này. Người đó là ai thế?
 Tôi đứng lui lại “nghiên cứu” xem nó có lừa tôi hay không và tôi phát hiện rằng thì ra LaLa không mang kính, mà con nhỏ thuộc dạng cận thị nặng nữa mới… hên chứ!


CHƯƠNG VIII
KẺ PHÁ ĐÁM…


 Nhành hoa đỏ càng đỏ hơn dưới cái nắng chói chang đặc trưng vào đầu mùa hè. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đúng thật là không biết phải nói thế nào hơn bởi ngoài thứ ánh sáng gắt gay này ra, chỉ có những khóm li ti đỏ ròn rọt ngất ngư ung dung trên một loạt xanh mơn mởn của mấy ngón lá xếp đều tắp- chúng nối bước nối bước tạo thành nhiều dãy hàng rào nghiêm trang đẹp đẽ dù lối thị uy đó chẳng lấy nổi sự e dè từ bất cứ ai mà hóa ra lại tăng thêm sự tò mò cùng niềm ngưỡng mộ chân thành của đứa con gái mơ mộng đang thả hồn từ giữa không trung.
 Mảnh thềm hình trăng khuyết tựa chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh ngọn tháp. Chiếc thang hơi nước dọc bên hông dãy nhà hình ống cao tít chạy thẳng lên chỗ vắng vẻ đó chẳng mấy khi hoạt động bởi nó vốn chỉ dành cho việc sửa chửa nhưng đối với hiếm hoi người muốn thả hồn theo mây trời thì có thể là địa bàn lí tưởng. Nơi mà gã con trai đang ngồi phải chắc lưỡi bởi thái độ giả vờ tập trung vào cái thứ đỏ loẹt chết tiệt đến nỗi xem hắn ta như thứ vô vị hòa tan trong không khí. Hắn chắp tay đỡ đầu mình và tựa lưng vào tường khẽ liếc nhìn cô bạn học, ánh nhìn buồn bã nhẫn nhịn- chợt thở dài- ai bảo ta thương mến người dù ta biết rằng người ấy không dành cho ta…


 Tôi và Zen đang giận nhau.
 Mọi chuyện quả như dự đoán, thời gian qua giới truyền thông đã làm ầm ĩ lên việc đám cưới hỏng giữa hai tập đoàn KIQK và QQ, cả sự kiện FRob- những kẻ trộm huyền thoại một thời cũng được họ đem ra mổ xẻ. Có điều khác với “thêu dệt” của truyền thông- hầu hết người dân đều tin vào những thông tin vịt rằng cô dâu trốn đi với người tình của mình hơn, cuộc sống bận rộn và trở nên hiện đại khiến con người chẳng muốn quan tâm đến những chuyện kì lạ không liên quan đến cuộc sống của họ. Thời của FRob với đầy dẫy bí ẩn về sự xuất quỷ nhập thần và một thời gian dài là nỗi ám ảnh cho những thành phần giàu có dường như đã trôi vào quá khứ. Chỉ có thế, còn ngoài ra thì hơn một tháng nay mọi thứ đều diễn ra bình thường. Mọi thứ! Frob, Q, Pun, Hy, KiLy, Max… dường như đã tĩnh lặng ngủ sâu trong kí ức tôi. Tất cả đã kết thúc.
 Ồ, tôi đang nói dối đấy. Chỉ cách đây 3 ngày tôi còn hoang mang về mọi chuyện nhưng bây giờ thì trạng thái đã trở về con số 0. Chỉ cách đây 3 ngày thôi mà tôi ngỡ như lâu lắm rồi. Vì sao ư? Chính cái kẻ mà tôi muốn hắn ngủ thật sâu trong nỗi nhớ của mình thì ngược lại hắn luôn là một con sâu nhúc nhích, lay động không ngừng để len lỏi tận cùng niềm nhớ thương và cắn lên chỗ yếu nhược nhất của trái tim vô cùng nhạy cảm.
 Đúng vậy! Tôi và Zen đang giận nhau. Dù rất chán nản phải thừa nhận điều đó nhưng sau hai tuần tôi hiểu ra mình buồn và cảm thấy cô đơn đến thế nào. Nỗi nhớ thương dày vò khiến tôi hụt hơi chạy trốn khỏi nó- càng chạy càng tủi thân nhận ra mình vốn chỉ đứng yên một chỗ. Chuyện gì đã xảy ra chứ.
- Làm gì mà thẩn thờ ra thế?
 “Lại còn hỏi tôi?” Tôi thèm được hét vào bộ mặt dễ ghét của SoXu- người bạn gần đây tôi mới quen được hơn một tháng. Môn học buộc các lớp trộn lại tự chọn ngẫu nhiên mỗi cặp một đề tài- tôi thất vọng vì nhận phải đề tài chán phèo về “thể loại tình cảm” mà hoàn cảnh là xã hội hiện đại- ít ra tôi hy vọng được phác họa và chọn lọc cảnh quay cho phim Lịch Sử hơn. Tôi mỉm cười chào người bạn mới với chút ngạc nhiên nho nhỏ bởi tư thế chờ đợi sẵn sàng lẫn sự nhiệt tình khi cậu ấy chìa “Ảnh Phiếu” đơn sơ ra chắn ngay trước mặt tôi. Phải công nhận rằng SoXu là cậu bạn học thông minh, cậu ấy sở hữu gương mặt trẻ thơ với đôi mắt sáng. Nhưng tôi không thể kềm nén cơn giận dữ của mình để khẳng định rằng chính cái tên đáng ghét ấy là nguyên nhân gây ra việc hiểu lầm lãng nhách giữa tôi và Zen.
- Tớ buộc phải cho rằng cậu đang rất khó chịu vì sự có mặt của tớ nếu cậu cứ mãi im lặng và nhìn tớ “đắm đuối” như thế!
 Tôi hiểu cái từ kinh khủng muốn ám chỉ việc tôi đang giương cặp mắt cú vọ nhìn SoXu. Lương tâm tôi nhồn nhột bảo tôi đừng có cắn vào nó nữa, cậu ta đâu có cố ý. Tôi cúi đầu tạ tội mặc cho đáy mắt trong veo kia soi rõ bụng dạ của kẻ ác tâm tôi.


“- Em nên đổi người hợp tác làm bài nhóm đi!
- Zen. Xin anh đấy. Anh bị ám ảnh bởi những thứ đó rồi. Hơn hai tuần nay mọi thứ vẫn bình thường. Họ quá già để có thể trà trộn vào trường đóng vai một sinh viên nhằm tiếp cận em bằng cách bắt thăm công bằng được đâu.
- Em quá đơn giản, FRob cũng có tay chân thân cận của họ. Thận trọng ngay từ lúc này là điều cần thiết.
- Dĩ nhiên em cũng hiểu. Nhưng họ không tìm ra em sớm vậy đâu. Em đã hứa với anh những gì em vẫn nhớ mà. Anh phải cho em chút tự do chứ, cứ tránh né, đề phòng hết người này tới người khác. Em không biết mình phải sợ cái gì đây.
- Chính vì em không biết nên em càng phải nghe lời anh. Em tưởng anh thích thú lắm sao khi cứ mãi chạy theo nhắc nhở em chứ.
- Zen. Cuộc sống của em vẫn bình thường. Đừng tạo áp lực cho em nữa. Em chỉ muốn giúp Q thôi. Em chẳng quan tâm chuyện của FRob gì hết.
- Kể cả anh.
- Không bao giờ. Anh biết mà. Nhưng…”


 Tôi thở dài- lúc đó mình vốn rất thông cảm về sự khó chịu của Zen. Tôi vò tóc bứt tai bấn loạn cả lên cuối cùng quay sang SoXu, tôi buông lời nhẹ như không.
- Tại sao hôm đó cậu hôn mình?
 Tôi không nghĩ câu hỏi của mình lại gây xáo trộn cho SoXu đến vậy, cậu đổi tư thế liên tục và nghiêng đầu gãi phơn phớt đằng ót mình.
- Vì… vì tớ có chút mến cậu.
 Tôi nhe răng cười ái ngại thay cho lời đáp, tôi tiếc mình chẳng phải là cô gái ngây ngô để tỏ ra bất ngờ trước sự thú nhận kéo dài còn hằn rõ lên đôi má ửng hồng cùng cái mím môi giăng ngang thành sợi chỉ mảnh- trái lại tôi tỉnh rụi quan sát diễn biến thú vị của cậu…


 Con đường quen thuộc dần thưa thớt người lưu thông hơn, họ hầu như đều ghé vào một trạm dừng chân ven lề để chọn cho mình nơi lí tưởng. Đây là thời gian dành cho sự sum họp- chỉ còn vài trạm nữa thôi là tôi sẽ được lao vào vòng tay êm ái. Không thể chờ thêm được nữa. Hơn hai tuần chúng tôi không gặp nhau- truyền hình là thứ tôi kị nhất nếu chẳng may bắt gặp phải hình ảnh của anh bởi lúc đó tôi e mình sẽ mặc kệ tất cả mà chạy thẳng đến bên cạnh Zen mất thôi. Ai đó đang liếc nhìn tôi một cách âm thầm. Con người bí ẩn hé mũ nhìn về tôi. Niềm hưng phấn khiến tôi quên bẵng đi hiện tại.
- FiFi. Cậu mỉm cười một mình kìa!
 Tôi ngơ ngác nhận ra hai má mình gượng cứng cùng nụ cười mím chi lạ hoắc hiện ra trên ô cửa kính.
- Nhìn này SoXu. Chiếc xe ấy nom xinh quá!
 Tôi chỉ đại về người phụ nữ trẻ đang điều khiển con vịt vàng bên kia đường, cô vận áo cộc tay cùng chiếc váy phồng ngộ nghĩnh, tôi thoáng thấy chiếc giày bâu thể thao vàng nhạt cùng loại với giày tôi thường dùng lúc cô chống chân sửa lại chiếc giỏ con con phía dưới chiếc đèn “mỏm vịt” nọ.
- Ê, có sao băng kìa!
 Hai đứa sinh viên bỗng chốc biến thành hai đứa trẻ tuổi mẫu giáo nhanh nhảu dán mắt vào tấm kính vẫn đều đều lướt đi. Tôi tò mò muốn được thấy hiện tượng hiếm hoi một lần, mặc dù rất linh hoạt nhưng ngay lập tức con đường bộ từ đoạn ngã tư đâm ngang trên đầu tạo thành lớp màn đen thui vừa đúng lúc chúng tôi úp mặt vào với lòng hớn hở mau mắn… Phút yên lặng nhanh chóng bị phá tan bởi một tràn cười đau khổ rộn rã của hai đứa gây chú ý cho vài vị khách. Đối diện với bờ hồ Liêu Dữ này là Khu KTX nam- nơi mà nếu không muốn ngồi thêm để đến trạm cuối cùng là KTX nữ thì tôi sẽ được bách bộ qua, rất nhiều các bạn nữ ở Khu KTX nữ có sở thích này. Tôi bám vào bức tượng nữ thần nghiêm nghị sở hữu ba vòng tuyệt mĩ và thả chân xuống bậc thềm sau đó… thở hì hục. Cậu bạn đành chau mày phì cười khó hiểu.
- Thiệt kì lạ. Tự mình làm khổ mình!
- Riêng tớ thì đang rất vui. Vui lắm. Thật đó. SoXu! Có khi nào cậu thấy vui muốn phát điên lên chưa? Giống như vầy nè!
 Tôi trỏ ngón tay vào mình. Cậu khoanh tay xoa cằm ra chiều đăm chiêu như ông cụ non.
- Có lẽ là chưa. Nếu theo kiểu phát điên theo như cậu nói.- Cậu ngập ngừng- Căn bản thì tớ vốn không thể tỏ ra thoải mái được như thế.
- Vì sao?
- Vì…
- Vì gì?
- Vì… tớ không phải là kẻ điên.
 Hai đứa tôi lăn ra cười khoái chí. Cười mệt. Cậu nắm tay mình vặn ngược hướng lòng bàn tay ra phía trước- tôi xếp chồng hai chân mình lên nhau chép miệng.
- Sao lại chắc lưỡi rồi?
- Cậu nói dối, căn bản cậu vốn rất thoải mái.
 SoXu chợt dừng hẳn bài tập thể dục dở dang và ngồi xuống cạnh tôi.
- Thoải mái theo cậu là gì? Khi người ta cảm thấy lòng an toàn nhẹ nhõm, việc đó chi phối hành động và suy nghĩ của cậu. Nhưng nó có giới hạn chừng mực nào đó, tỉ dụ như việc an tâm về không gian cá nhân của riêng mình hoặc là giữa mình với cá thể khác, cảm giác quen thuộc và tin tưởng. Cứ nghĩ xem việc trung tiện và ợ hơi là chuyện mà mấy ngàn năm nay con người đều trãi qua nhưng bản thân chúng ta lại luôn tức cười nếu tình cờ nghe thấy.
 Tôi cười nghẹn vì sự táo bạo của cậu bạn- dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc nhiều với SoXu ngoài thời gian học tập. Tôi nhìn lên cổng KTX nam- văng vẳng tiếng cười đùa của một nhóm nam sinh- thế giới của bọn con trai cũng hay đấy chứ.
- Đã nói là tình cờ thì sẽ có yếu tố bất ngờ, người ta cười vì cái sự bất ngờ đó chứ thật ra thì không thấy kì lạ gì đâu.
- Ừ… có thể.
- Ê. Cậu đang đỏ mặt kìa!
- Cậu cũng vậy mà.
 Sẽ rất kì cục lỡ chẳng may ai đó trông thấy hai kẻ mặt mày đỏ rần thi nhau cười rúc rích. Ánh đèn sáng tỏ hắt rực cả lòng hồ yên tĩnh- bóng người in long lanh xuống bờ mặt trong veo. Tôi cẩn thận liếc nhìn người khách bí ẩn vừa nãy, trông có vẻ ưu tư khi ngồi dõi nhìn sang bờ bên kia- những thứ nhỏ bé di động hoặc bất động gì chăng. SoXu đằng hắng.
- Nếu người cậu yêu thương và mong nhớ đang đứng cách cậu không xa thì cậu sẽ làm gì?
- Tớ sẽ bay tới với người ấy ngay tức khắc.
- Bay á?
- Ừ, như thế này nè.
 Tôi nhảy phốc lên chân đế bức tượng bám vào vai nữ thần giơ cao một chân mình lên phía sau và giang cả hai tay trong tư thế chuẩn bị cất cánh. Chợt tôi khựng lại. Phút bốc đồng khiến SoXu ôm bụng gập cả người- không thể tin được- cậu ta cười đến chảy nước mắt, tay còn run run chỉ về tôi. Tôi bó gối đợi cho chiếc môi thanh mảnh ấy khép lại nhưng mãi mà cậu vẫn chưa chịu dứt khỏi thứ âm thanh giòn giã, tôi đành đứng dậy bỏ đi.
- Tớ đi đây.
- Ấy xin lỗi nhé. Chỉ là tớ trước nay ít thân thiết với các bạn nữ nên thấy cậu tự nhiên quá cũng có chút ngạc nhiên.
- Chẳng phải SoXu đã nói là khi cảm thấy an tâm về không gian giữa mình với người khác thì sẽ thấy rất thoải mái đó sao.
- Thật ư?
 Đáp lại tôi bằng giọng điệu như đang tự nhủ thầm cùng với nụ cười đặc trưng của mình. Tôi bước giật lùi gục gặt đầu khẳng định với cậu. Tiễn cậu bạn vào cổng, tôi nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ dưới tay mình- đôi giày quen thuộc của SoXu nằm trong hướng nhìn. Tôi định hỏi vị chủ nhân của nó còn gì nữa không thì bắt gặp ở cậu thái độ lúng túng. Cậu làm tôi cũng lúng túng theo- cẳng chân cứng lại- tôi ngửi được mùi thơm trên tóc cậu- cảm nhận hơi thở nóng hổi phả khe khẽ vào má mình. Tôi cứ thế mở to mắt ra mà đoan chắc rằng rồi sẽ ổn thôi mặc dù tư thế của chúng tôi lẫn hành động của SoXu đều phủ nhận điều đó.
- Đừng nhé SoXu…
 Cậu khựng lại tuy nhiên môi cậu vẫn chạm vào chóp mũi của tôi thành ra càng khiến chúng tôi trở nên kì cục hơn.
 Tôi vẫy tay chào cậu bạn mình cho đến khi chắc chắn cậu đã đi rồi, tôi lại nhìn tiếp vào đồng hồ.
- Vui chứ cô gái?
 Tôi quay phắt người- vị khách lạ bỏ mũ ra từ lúc nào- tôi vui sướng nhận ra đây mới chính là người mà tôi trông đợi- tôi lao như bay về phía gã con trai bí ẩn. Tôi ngửi khắp mặt anh và hôn gấp gáp lên chúng. Zen cắn vào môi tôi đau điến rồi lại ôm chặt lấy tôi hôn ngấu nghiến- tôi những tưởng chúng tôi đang gửi trả cho nhau bao nhớ thương mà suốt hai tuần nay nó chi phối vần vò tâm trí tôi. Tôi vùng ra khỏi bờ môi thô bạo lẫn vòng tay cứng cáp tựa gọng kềm thít chặt- tôi bàng hoàng nhận ra ánh mắt buồn bã của con sói ngày nào mà tôi từng trông thấy- nó cảm thấy đau dù đã chế ngự được con mồi…
 Chúng tôi đã cãi nhau. Tôi không thể tin được anh có thể yêu cầu tôi đổi nhóm, anh ấy lại giận tôi chẳng qua chỉ vì nghi ngờ lung tung lên- rõ ràng cậu ấy không thể liên quan đến một thế lực nguy hiểm nào.
- Tùy em thôi. Anh cũng chẳng còn gì để nói.
- Nghĩa là sao?
 Anh bỏ mặc tôi kêu gào tuyệt vọng theo cái dáng đi lạnh lùng cho đến khi khuất hẳn vào ga xe trượt…
 Tôi lặng người nhớ lại ngày hôm đó. Tôi thơ thẩn thả hồn vào cơn gió nhẹ hẫng, thật tức cười, tâm hồn tôi lại yếu ớt trước ngọn gió nhỏ bé này sao- nó bỗng dưng run rẩy và trống vắng.
 Nhành hoa đỏ càng đỏ hơn với cái nắng chói chang đặc trưng vào đầu mùa hè. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đúng thật là ngoài thứ đẹp đẽ trước mắt đó ra mới đủ thu hút nổi tâm hồn lạc lõng của đứa con gái thẫn thờ bên cạnh gã con trai bất đắc dĩ bị can vào tội “phá hoại gia can người khác”.
- Cảnh này ổn chứ?
 Tôi đau ngón trỏ và ngón cái hai bên tạo thành hình chữ nhật để gói lại khung cảnh trước mặt.
- Từ trên cao nhìn xuống, tán hoa đỏ rực ủ rủ và cô gái đứng bên dưới nhìn về ô cửa phòng học chờ đợi được nhìn thấy người cô yêu quý.
- Sao lại có cảm giác như là đang thất tình vậy nhỉ. Cảnh vừa rồi ấy mà.
 Cái màu đỏ quyền lực đó lại khiến con người ta lưu luyến và buồn bã đến vậy sao. Tôi lắng nghe từ phòng Âm Nhạc vọng lại bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, nó ngân nga vuốt ve tựa bàn tay vỗ về. Tôi trông thấy một người đứng trên cửa sổ phòng Âm Nhạc. Ánh mắt tôi lơ đãng dõi mắt về hàng cây đẹp, lãng đãng lắng nghe tiếng nhạc từ đâu đó vọng về. Tôi nhìn vào khoảng không và bỗng thấy mình trôi đi mênh mang mất định hướng. Bỗng nhiên tôi cất tiếng hát theo đoạn nhạc cứ lặp đi lặp lại bằng cái lời do chính mình nghĩ ra khi nhớ đến cô bạn thân của mình…
“ Nếu bạn nói với tôi bạn là một cơn gió
Tôi sẽ cười và bảo rằng bạn thật dễ thương
Và chắc chắn bạn sẽ là cơn gió dịu dàng nhất mà tôi biết…”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .